Hai ngày qua, có những giây phút được đánh động, có những giây phút chai đá.
Trải qua một chuyến hành trình hai ngày với nhiều cảm xúc, thứ cảm xúc gì cũng có, về đến nhà lăn ra ngủ được một lúc rồi được gọi dậy ăn lẩu, một buổi liên hoan thật vui và nhiều tiếng cười.
Bây giờ thì ăn no rồi, về cũng không ngủ được, hai ngày trải qua nhiều cảm nghiệm. Về nhà chỉ rình tìm và mò mẫm những status của anh chị em sau chuyến hành trình để đọc, để cảm nhận. Không hiểu sao lại muốn đọc những chia sẻ của anh chị em đến thế! Và nó quyết định cũng ngồi viết lại những cảm xúc của nó. Không phải vì nó nhậu xong rồi lên đây bèm nhèm, hai hôm nay nó xin cáo rượu chứ bình thường chắc không thế. Lâu lắm rồi nó cũng không chia sẻ, viết lách…
Cái đầu tiên nó cảm nhận thấy là thiếu vắng và nhớ điều gì đó, nên nó cầm điện thoại và nhắn tin cho những người anh em của nó. Vừa nghe nhạc, vừa viết lách cách và nó định không viết vì thấy không có không gian riêng để ngồi tĩnh lặng, tâm tình để suy nghĩ và viết hết những điều nó cảm nhận. Nhưng bỗng nó nghe được một bài hát, nó nổi gai ốc, nó chụp tai phone vào nghe bài hát đó và bắt đầu viết.

Hai ngày về với vùng đất Bắc Giang làm nó nhớ những giây phút cùng những khoảng thời gian này vào năm ngoái cũng là Bắc Giang. Đem đến cho nó một cảm giác tự hào, một cảm giác yên bình và thấy rằng mình có ích với người khác một chút, nhưng qua đó nó lại nhận được nhiều điều cho nó khôn lớn hơn, cho nó biết trải nghiệm và suy nghĩ, cho nó những tình cảm thân thương gắn bó đến bây giờ. Năm nay nó cũng hi vọng vậy, nó cũng tìm về một mảnh đất để dành những tình cảm, những nhiệt huyết đang có và trao đi, gặp gỡ những con người giản dị nhưng chan chứa tình cảm.
Nhìn lại một chương trình gấp gáp quyết định chính thức trước khi diễn ra chưa đầy bốn ngày. Lo lắng rằng anh chị em đang mệt mỏi, nó định rằng sẽ không tổ chức nữa, khi bao luồng thông tin đổ về nếu không tổ chức cho anh chị em nó lại hối tiếc! Và nó cũng kì vọng được như dư âm của Giáng Sinh năm trước, sẽ là một kỉ niệm và những cảm nghiệm mới cho anh chị em của nó và những nơi nó đến.
Dường như mọi thứ gấp gáp và nhanh quá nên nó không cảm nhận được hết, nó đang mất lửa? Nó đang chai đá với mọi thứ xung quanh? Chắc không phải! Vì có những giây phút nó được đánh động, nó phải suy nghĩ và đang tìm cái gì đó cho điều đang nhen nhóm trong lòng. Lâu lắm rồi nó không được một mình dành hết cho Chúa, nó không lắng lại được! Mọi thứ cuốn nó theo có những lúc vấp phải lòng tự ái nó lại suy nghĩ, nó buồn, chắc nó không làm hơn được! Chỉ thế thôi!

Nó lại nhìn thấy những lỗ hổng, thấy những khoảng không mà nó cần phải lấp lại nhưng sao khó quá! Nhưng nó sẽ cố gắng vì thời gian không cho phép!
Có những lúc chai đá như thế, nôm na gọi là bị đơ, lạc lõng…
Giây phút cầu nguyện, một người nói với nó cầu nguyện về gia đình dễ mà nhưng sao nó cầu nguyện với gia đình nó suy nghĩ nhiều thế, hình như nó sợ và muốn tránh. Nhưng chính tại mảnh đất Bắc Giang, tại Bến Đông nó thấy được hình ảnh những tiếng hát đánh động khi cùng hát vang “Cầu cho cha mẹ” và những giọt nước mắt của một người phụ nữ đơn sơ, giản dị, dâng hiến cuộc đời cho Chúa khi dì ngồi cạnh ông bà cố! Hình ảnh cũng tương tự những giọt nước mắt nó đã từng thấy như vậy! Dì đơn sơ khi thấy chiếc máy ảnh cơ và cả người dân ở đây cũng vậy. Nó lại nghĩ…
Nó không được viết thư cho Chúa Hài Đồng. Nó tranh thủ được gần Hang Đá Chúa sau giờ cầu nguyện và cố gắng nhớ lại những gì trong giờ cầu nguyện và suy ngẫm bản thân nó!

Những lúc gần anh chị em ngồi quây quần, nướng ngô, đàn ca hát hò thật vui, thấy Hải Hà sao mà yêu đến thế! Muốn đêm thật dài và mọi người ngồi với nhau thật lâu! Nó trân trọng những người anh chị em đã nhiệt huyết tham gia cùng nhóm sau một đêm khuya và sáng sớm đã lên đường. Nó biết và xin lỗi người anh em nó đã làm mất lòng nhé.
Nhớ những tình cảm của con người Bến Đông, đơn sơ mà gần gũi, thân thiết, sẵn sàng cho đi điều họ có hiện tại, góp chăn chiếu, gạo, ruộng ngô, hoa quả, bánh trái, tàu thuyền, đủ để cho những ai đến cảm nhận mang theo những kỉ niệm, tình cảm được đong đầy. Cảm ơn những con người Bến Đông!
Sẽ vẫn là một chuyến hành trình đáng nhớ và không quên kỉ niệm, tình cảm của con người nơi Bến Đông, với những đánh động nhắc nhở bản thân, những trải nghiệm và những điều học hỏi được cần phải lớn lên. Vẫn nhớ câu nói của Bố: “Chúa được sinh ra khi chúng ta nhường chỗ cho Ngài!”.
Tạ ơn Chúa! Cảm ơn Hải Hà thân yêu! Một hành trình với những trải nghiệm và kỉ niệm trong cuộc đời. Sẽ gặp lại anh chị em để cùng hát hò, cùng cháy và dành cho nhau hết mình nhé!
Sẽ mãi nhớ về mảnh đất Bến Đông…Hẹn gặp lại!
Nguồn: Anh Kỉnh