Tính đến thời điểm hiện tại sau hơn hai tháng dịch Viruss Corona bùng phát mạnh mẽ tại Trung Quốc và lan rộng tới nhiều quốc gia trên thế giới, thì con số người nhiễm mới và các ca tử vong vẫn không ngừng gia tăng. Theo thống kê của trang web thewuhanvirus.com với các số liệu được cập nhật từng giờ, thì các ca nhiễm trên toàn thế giới là 96.637 ca nhiễm bệnh trong đó có 3.308 ca tử vong, cùng với sự lây nhiễm trên 86 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Cùng nhìn lại thời điểm trước khi Virus Corona phát tán và lây lan, có lẽ sẽ chẳng ai dám tin rằng con virus nhỏ bé ấy lại có thể thay đổi cuộc sống con người ta nhiều đến như vậy. Trước khi virus được công bố thì nhân loại vừa bước qua khoảnh khắc đón chào năm mới, với những bữa tiệc mừng, những lời chúc hứa hẹn một năm an khang và thịnh vượng. Nhìn đến số người tử vong vì sự lây nhiễm của virus, mới thấy được sự mong manh của phận người, chẳng ai có thể ngờ cuộc sống của mình sẽ ra sao sau một ngày màn đêm buông xuống. Điều vốn dĩ quá quen thuộc trong cuộc sống là vậy, nhưng khi đang sống trong một thời kỳ mà sự tiến bộ khoa học, điều kiện cuộc sống giúp con người ta chăm sóc bản thân mình tốt hơn, lại khiến ta quên đi thân phận mỏng manh của kiếp người. Chẳng phải trong Kinh Thánh Chúa Giê Su đã nói rằng: “Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (x.Lc 21, 36). Nhưng có lẽ vì cuộc sống quá hối hả với biết bao lựa chọn, đã chiếm hết khoảng thời gian để mỗi người chúng ta có giây phút thinh lặng nhìn lại cuộc sống mình mỗi ngày, hay dành thời gian cầu nguyện để luôn ý thức rằng: “Ta chẳng là gì nếu không có Thiên Chúa quan phòng”.
Điều mà viruss Corona gây ra cho con người không chỉ dừng lại ở những con số tử vong, nhưng đáng lo ngại nhất là hình thành nên “Khoảng cách” giữa mỗi người. Đâu đó trên các phương tiện truyền thông hay mạng xã hội, không khó để chúng ta bắt gặp những dòng chữ, những video, hình ảnh về sự kỳ thị xa lánh, hay thậm chí là những điều chỉ trích không hay dành cho không chỉ những người Trung Quốc (nơi bùng phát dịch bệnh) mà cả những con người là nạn nhân của con virus nhỏ bé kia. Khắp nơi trên toàn thế giới, người ta dùng các biện pháp cách ly, những trường học đóng cửa, những nơi vui chơi giải trí đông người bỗng chốc trở nên vắng vẻ đến lạ thường. “Khoảng cách” về thời gian hay không gian sẽ chẳng thể đáng lo ngại cho bằng “khoảng cách” về tâm hồn, khi càng ngày phong chào tẩy chay người Trung Quốc hay những người đến từ Châu Á xuất hiện càng nhiều trên Thế Giới.
Nhưng giữa một xã hội đang phát triển theo từng ngày, khi cuộc sống càng trở nên giàu có cùng với nhiều lựa chọn cho chính mình. Thì có lẽ “Khoảng cách” giữa mỗi người đã xuất hiện ngày càng nhiều mà ta không hề hay biết. Ở một khía cạnh nào đó, đại dịch virus Corona lại khiến chúng ta gần nhau hơn. Khi mà các quốc gia trên toàn thế giới sẵn sàng bỏ qua những tranh chấp, những lợi ích cá nhân để cùng nhau hợp sức chống lại dịch bệnh. Khi bản thân mỗi người chúng ta nhận ra rằng cuộc sống thật mong manh đến dường nào, từ đó chúng ta dành thời gian cho gia đình, cho người thân và bạn bè nhiều hơn. Có thể, đối với một vài người khi nhận ra điều đó thì đã quá muộn khi đã mắc phải dịch bệnh. Họ dành tất cả thời gian để kiếm tiền, để thành công nhưng rồi lại chính tay ném đi những đồng tiền đó, khi chúng lại không thể giúp họ sống tiếp trước dịch bệnh. Ta sẽ chẳng thể biết cuộc sống đáng quý dường nào cho đến khi ta mắc bệnh. Có lẽ vì vậy mà Chúa Giê Su đã cảnh tỉnh chúng ta: ” Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn…” (x.Lc 21, 36). “Tỉnh thức và cầu nguyện” để mỗi biến cố xảy đến trong cuộc đời chúng ta đón nhận trong sự bình an. Và chắc chắn sẽ là như vậy, bởi chưng nếu ta sống với tâm tình đó thì dù màn đêm buông xuống có là ngày kết thúc thì ta tin tưởng rằng mình đã sẵn sàng để gặp Chúa – Nguồn tình yêu vĩnh cửu của chính mình.
Nhưng để sống được tâm tình đó trong một xã hội ngày càng phát triển với những nhịp sống nhanh và đầy cảm dỗ đối với mỗi bạn trẻ quả thực rất khó. Ngay cả với mỗi bạn SVCG Hải Hà, ai dám chắc được khi chúng ta đang sống quen với môi trường cầu nguyện hàng tuần. Nhưng hơn hai tháng nay chưa có một buổi gặp gỡ cầu nguyện, liệu trong mỗi người có xuất hiện những “khoảng cách”. Liệu chúng ta đang được thoải mái với những khoảng thời gian nghỉ ngơi, có còn đâu đó niềm khao khát gặp gỡ nhau và gặp gỡ Chúa qua những buổi cầu nguyện hàng tuần. Có người từng nói rằng: “Nếu tình yêu đủ lớn, thì khoảng cách sẽ trở thành cơ hội yêu thương nhiều hơn”. Những bạn trẻ Hải Hà đã chứng minh cho những điều đó, khi dịch bệnh khiến họ xa nhau về không gian. Nhưng lại giúp họ gần nhau trong cầu nguyện và Đức Tin. Những bạn trẻ ấy đã lập ra những group cầu nguyện, không chỉ vì dịch bệnh họ mới làm điều đó nhưng đã rất lâu rồi, họ luôn nhắc nhau đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày. Họ đã biến những “Khoảng cách” trở thành cơ hội để “Giữ mãi tình huynh đệ” và “yêu thương nhiều hơn”, nhưng có lẽ đẹp đẽ hơn cả khi các bạn trẻ Hải Hà đang sống theo tinh thần của Tin Mừng khi “Tỉnh thức và cầu nguyện”. Ước mong những việc làm đó sẽ được lan tỏa khắp SVCG Hải Hà, để mỗi người đều biến những “Khoảng cách” thành “yêu thương”.
Danke
Ảnh: Truyền thông Svcg Hải Hà