Chào cậu – Hải Hà. Chúc mừng tuổi 21 của cậu.
Tớ thực sự không phải là người hay viết cảm nhận, chỉ có điều gì thực sự chạm đến cảm xúc, tớ mới có thể đặt bút. Và hai ngày lễ vừa qua đã thực sự để lại cho tớ nhiều dư vị. Đây là lần thứ hai được dự sinh nhật cậu, với tớ đó là một bữa tiệc tuyệt vời.
Lần đầu tớ đến, là dịp sinh nhật lần thứ 20 của cậu. Tất cả mọi thứ được chuẩn bị thật hoành tráng, nhưng cậu có biết điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tớ cho đến tận bây giờ là gì không? Đó là khoảnh khắc các thế hệ anh chị cựu dắt tay nhau ùa lên đứng đầy sân khấu, tất cả cùng chung nhiệt huyết hát vang “Khúc ca Hải Hà” đầy tự hào. Chắc cậu không biết, lúc đó mắt tớ đã cay xè vì xúc động. Tớ thắc mắc lắm, Hải Hà, cậu là như thế nào vậy? Tại sao những con người dù cuộc sống hiện tại đang có rất nhiều mối bận tâm khác nhưng vẫn một lòng hướng về cậu, từ các miền đều quy tụ về để đón sinh nhật cùng cậu? Sao cậu “ghê gớm” quá vậy?
Tớ vẫn nhớ như in hình ảnh cây thánh giá phục sinh trong phút cầu nguyện dưới mưa ngày hôm ấy.
Và lần này, trước thềm diễn ra sự kiện mừng sinh nhật 21 của cậu cũng thế. Theo dõi và đọc được những tình cảm của anh chị em Hải Hà viết cho cậu, tớ lại càng ngưỡng mộ cậu.
Thực ra, tớ mới đến chia sẻ vài ba lần gần đây thôi. Nhưng từ sau lần đầu tiên tớ đã phải lòng cậu rồi. Tớ đã phần nào hiểu được, tại sao cậu lại có nhiều người yêu mến đến thế? Tại sao ở Hải Hà lại có những con người nhiệt huyết như vậy? Và tớ thực sự yêu mến “cái vòng tròn” đó.
Tớ đã thầm thốt lên, ôi người bạn tuyệt vời của mình đây rồi!
Tối hôm đó, lúc mọi người cùng hướng về giây phút thượng cờ, là lúc lòng tớ lại rưng rưng vì cậu.
Trong tớ lại một lần nữa đầy tràn sự yêu mến với cậu khi mà tớ không rời mắt phút nào khỏi phần diễn nguyện,khi tớ được lắng đọng trong giờ cầu nguyện, trong một vài giây lướt qua tớ còn nhìn thấy chị Thảo vội lấy tay dụi mắt, cả khi được cùng anh chị em đi qua các chặng tìm hiểu về cậu, được nghe kể lại hành trình 21 năm qua đi của cậu nữa. Lúc đó, điều mà tớ đã làm là nhắn tin cho người bạn của tớ rằng, cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã đưa tớ đến với Hải Hà. Vì, thực ra tớ là một đứa “đi lạc” đến đây.
Trong tớ thì đó là lần đầu tiên được trải qua trọn vẹn từng khoảnh khắc tuyệt vời của lễ truyền thống.
Là lần đầu tiên tớ có cảm giác muốn được hi sinh, muốn được cống hiến vì một điều gì đó nhiều như thế nào.
Tớ không yêu cậu qua những gì người khác giới thiệu về cậu,tớ nhìn cậu kĩ lắm, và tớ yêu cậu vì những gì tớ nhìn thấy và cảm nhận được. Và trong suy nghĩ của tớ, cậu thật tuyệt vời.
Cho đến bây giờ tớ mới thấm hết được từng câu chữ ” … Hải Hà, bao tình thương mến… “
Cảm ơn cậu vì đã cùng tớ trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời mà tớ vẫn luôn mong mỏi. Cảm ơn vì đã mang đến một sự sống mới cho tâm hồn tớ. Cảm ơn vì đã bước vào thanh xuân của tớ.
Chúc mừng sinh nhật cậu. Chúc cậu luôn vững mạnh, và cùng tớ
“Giữ mãi tình huynh đệ” nhé.