Thưa các bạn, vài lời chia sẻ dưới đây là chia sẻ với các bạn về những gì mà tôi đã từng ấp ủ, để rồi những mong ước của tôi đã được Chúa thương nhận. Một mong ước quá đơn sơ nhưng khi bắt tay vào thực tế thì quả là một vấn đề, nhưng từng ngày khó khăn trôi qua cho đến ngày 25/10/1998 thì tôi cũng đã thực hiện được điều mà mình ước. Đó là sự có mặt của Hải Hà, một nhóm sinh viên rất đơn sơ trong buổi sơ khai. Chỉ vỏn vẹn 35 thành viên của Hải Hà có mặt hôm đó ở nhà thờ Yên Kiện. Nhưng 10 năm qua tôi đã thấy Hải Hà đang dần lớn lên và hy vọng Hải Hà sẽ còn tồn tại mãi mãi….
Tôi nhập trường ĐHSP ngoại ngữ giữa tháng 9 năm 1994. Chỉ ít lâu sau tôi đã có những buổi tiếp sức với những anh chị đang thầm lặng liên kết những SVCG đang sống và học tập ở HN để gặp gỡ & chia sẻ với nhau những thứ nhỏ bé của người trẻ Công Giáo. Sức trẻ đã khơi dậy trong tôi lòng nhiệt huyết và ơn Chúa đã giúp tôi vượt thắng sự nhút nhát mà cha mẹ đã ban tặng cho tôi ngay từ khi chào đời. Tôi đã tham gia sinh hoạt với rất nhiều thế hệ anh chị em sinh viên, họ đến từ rất nhiều Giáo Phân khác nhau, mà đến nay phần nhiều trong số họ đã trở thành linh mục, nữ tu hay những người rất thành đạt trong xã hội.
Sau sự kiện “Chùa Thầy 1996” – đó là chuyến đi chơi của tất cả các bạn SVCG đến từ các giáo phận. Sau chuyến đi đó đã chấm dứt sân chơi chung mà chúng tôi đã phải bỏ nhiều công sức để xây dựng. Nhưng từ đó đã đánh động đến sự quan tâm của các vị chủ chăn của các GP để rồi SV là điểm nhắm tới cho tương lai của GP dưới cái nhìn của các Ngài. Và rồi chỉ ít lâu sau những thỉnh cầu của chúng tôi đã được Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng quan tâm và cho ra đời SV HN ngày 7/12/1997. Khi đó tôi được sai đi nài từng bạn SV “đến mà xem” – câu cửa miệng của tôi khi đến làm quan với những người mới. Tôi được sai đến vùng đất khô cằn Hà Tây thật là một thách đố, nhưng tôi không ngại đến từng ngóc ngách để gặp những người bạn mà mình chưa biết. Ba tuần sau khi thành lập, ban cán sự của HN tổ chức chuyến đi đầu tiên đến Phương Quan – Hải Dương, khi đó cha Dương Hữu Tình làm cha xứ. Hôm đó người Hà Tây cũng góp 2 xe ca. Thật tiếc rằng khi đoàn chúng tôi chưa kịp bước chân xuống xe thì nghe thông tin là cha xứ không thể đón tiếp SV HN như dự định, vì bị “các đồng chí” đến hỏi thăm trước, để rồi chúng tôi phải đổi chương trình đi thăm Đảo Cò Hải Dương.
Trong cái rủi có cái may! Chính buổi chiều hôm đó tôi đã gặp người duy nhất không phải người của GP HN tham gia chuyến đi này. Các bạn đoán xem là ai?!? Đó là một cô gái đến từ Hải Phòng – người sau này đã giúp tôi tiếp cận, gặp gỡ, se duyên thành hai chữ “Hải Hà”. Cũng chính cô gái đó đang chung bước với tôi trên mọi nẻo đường của cuộc đời…

Từ sau cái buổi chiều mùa đông đó, tôi đã khám phá ra các bạn SV Hải Phòng qua vị trưởng nhóm của họ, mà không ai khác cũng chính là người con gái đó. Sau một thời gian ngắn tôi đã nảy sinh ý nghĩ liên kết hai nhóm Hải Phòng và Hà Tây làm một, vì tôi nhận thấy những điểm tương đồng của các bạn SV đến từ hai miền đất này. Và rồi sau khi hỏi ý kiến các vị “quân sư” thì tôi nhận ngay được sự đồng thuận. Vậy sao lại không? Chính nhờ các bạn Hải Phòng nhiệt tình & dễ gần mà các bạn Hà Tây khi đó đã đáp trả bằng những điều tương tự, nên việc liên kết ngày càng có tương lai; để rồi đến ngày 05/10/1998 cái tên Hải Hà chính thức ra đời tại nhà nguyện TGM HN. Và ngày 25/10/1998 nhóm SVCG Hải Hà chính thức được ra mắt tại nhà thờ giáo xứ Yên Kiện.

Để chuẩn bị cho ngày ra mắt, chúng tôi: Hiền, Quyết, Đăng, Tuấn…đã không ngừng đến mời gọi từng bạn SV, có những ngày 22h30 tối mà chúng tôi vẫn đến gõ cửa nhà người ta để xin một cái “gật đầu”. Ngày nào cũng như ngày nào sau giờ làm việc chúng tôi lại tụ họp để lên kế hoạch đi tìm nhân sự. Không phụ lòng chúng tôi, đến ngày chốt danh sách chúng tôi cũng dự định được một con số khả quan chừng hơn 100 thành viên. Nhưng, “cũng vì chữ nhưng”, khi đến địa điểm đã hẹn trước thì thấy vắng tanh, chờ mãi mới được 33 người, sau có thêm hai người nữa. Chúng tôi xuất phát đến nơi đã hen trước với cha Giacôbê Nguyễn Văn Lý là nhà xứ Đại Ơn thì được biết nhà xứ Đại Ơn không được đón tiếp chúng tôi, vì chính quyền địa phương không cho phép. Chúng tôi được tin nhắn của cha là Ngài đón chúng tôi ở Yên Kiện cách đó khá xa. Thế là một nhóm lớn khoảng hơn 40 bạn SVCG đến từ Thạch Bích bị mất liên lạc với chúng tôi, để rồi ngày ra đời của Hải Hà chỉ vỏn vẹn có 35 bạn SV. Sau này tôi mới hiểu ra rằng có nhiều bạn đã được “các chú” đến chỉ mặt, nên đã từ chối đến với Hải Hà bằng cách thinh lặng. Mặc dù vậy, những ngày sinh của Hải Hà vẫn được diễn ra trong không khí ấm cúng, đầy ý nghĩa & trở thành dấu mốc lịch sử mà những ai đã ngang qua Hải Hà thì không bao giờ quên những con người dễ thương nơi đây.
Tôi không muốn nhắc đến những khó khăn trên bước đường mà chúng tôi đã trải qua để gây dựng nên Hải Hà, mà chỉ muốn tóm lược lại khoảng thời gian đã qua bằng “3 không”: không địa điểm, không kinh phí hoạt động & không biết trụ được bao lâu. Nếu các bạn muốn tìm hiểu điều đó thì hãy tìm gặp và hỏi trực tiếp: thầy Doanh, thầy Bắc, anh Hưng, anh Đăng, anh Quyết, thầy Tuấn, anh Lập…các bạn sẽ được chia sẻ cặn kẽ hơn. Những người tôi nhắc đến ở trên là những người đã rất nhiệt huyết để Hải Hà có ngày 25/10 đáng nhớ đó.

Xin tạ ơn Chúa đã hướng dẫn Hải Hà bền vững & phát triển trong suốt hơn 10 năm qua. Xin cảm ơn các Đấng bề trên đã quan tâm, lo lắng & khích lệ để Hải Hà được sinh ra và lớn lên một cách trưởng thành. Xin cám ơn những người đã nhiệt thành xây dựng Hải Hà bằng mọi hình thức. Xin cám ơn các trưởng nhóm đã cùng tôi dẫn dắt nhóm tồn tại và phát triển đến ngày nay. Xin cám ơn các bạn trong ban điều hành qua từng thế hệ. Xin cám ơn tất cả quý vị ân nhân đã vì lòng yêu mến mà giúp đỡ Hải Hà bằng mọi hình thức. Đặc biệt xin cám ơn tất cả các bạn dù chỉ một lần đến với Hải Hà, vì chính nhờ sự góp mặt & góp sức của các bạn mà Hải Hà tồn tại và phát triển bền vững như ngày hôm nay.
Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria chúc phúc cho từng người đã nghĩ đến Hải Hà, đã đến với Hải Hà và giúp đỡ Hải Hà. Xin quý Cha, quý nam nữ tu sĩ & tất cả các bạn nhận nơi con một lòng biết ơn chân thành.
Giuse Nguyễn Mạnh Hiền